Chị Hai tui làm giáo viên

Ra trường, Chị Hai tui nhận bằng giỏi của trường ĐHSP, nên dễ dàng tranh một chân giáo viên trường huyện cấp III ở quê.

Nhận quyết định về trường dạy được vài tháng, Hai được giao nhiệm vụ chủ nhiệm thêm một lớp 11. Mẹ tui lo Hai hiền quá, lại mới ra trường chưa có kinh nghiệm để quản nổi cái tuổi ẩm ương, hơi nghịch ngợm, khó bảo của lũ học trò.

Từ khi làm giáo viên chủ nhiệm, Hai bận rộn hơn nhất là vào thứ 7, khi giờ sinh hoạt thấy lớp Hai khi nào cũng về chậm hơn các lớp khác. Tui sợ Hai không trị nổi cái lớp nghịch đó, Hai lại khóc giống như cô chủ nhiệm của lớp tui…nên tui cũng thấy thương Hai lắm.

Vậy mà không, Hai vẫn hay cười như tính cách của Hai, chỉ mỗi chuyện lịch của Hai lại dày kín. Lớp tổ chức liên hoan, đi chơi hay đi thăm cha mẹ bạn ốm thì Hai không bao giờ vắng mặt. Tui thắc mắc: “Cái ấy cán bộ lớp đại diện được mà, chị đi làm gì cho mắc công…”. Hai bảo: “Mình đi cùng, cô trò vừa tình cảm, vừa hiểu rõ hoàn cảnh học sinh hơn…”

Có lẽ vì thế mà khi có cậu học sinh bỏ nhiều tiết học, Hai lại đồng minh với trò của mình, để che dấu phụ huynh. Vì Hai rõ, ông bố bạn ấy rất nóng tính, lại hay say rượu, chỉ cần biết con bỏ học là đánh đập, chửi rủa không thương tiệc. Hai sợ, lúc ấy cậu lại càng chán nản hơn. Vì vậy, một mặt vẫn thông báo tốt tình hình khi phụ huynh hỏi, mặt khác Hai tìm nguyên nhân và ân cần, nhẹ nhàng khuyên bảo cậu đó với tư cách là một người chị cả trong nhà. Không biết vì nể, Tui vẫn trêu Hai Vừa là giáo viên, vừa là chị Thanh Tâm tư vấn chuyện tình cảm, kể cả chuyện “cảm nắng” của các trò. Có lúc thấy Hai gọi điện chỉ bảo một số điều cơ bản với một em nữ xa nhà khi cô bé kêu: “ Cô ơi, em đau bụng quá..”

20/11, học sinh Hai đến “phá” nhà tui tan tành, bánh kẹo, hoa quả có gì cũng lôi ra ăn tuốt. Lục hết cơm nguội ăn, Hai phải lấy thùng mì gói của mẹ tui nấu cho lũ học trò ăn cho đỡ đói để có sức đi tiếp.

Ngày tổng kết, trò bắt cô chủ nhiệm mặc đồng phục của lớp, nhìn Hai chẳng khác gì học sinh cùng trang lứa. Mấy đứa nhỏ, kéo Hai ra tạo dáng chụp hình kỉ niệm. Nhìn Hai xì tin chẳng khác trò.

Giờ mỗi lần về thăm nhà, tui vẫn gặp toàn khách vào nhà mình, mà toàn trò của Hai. Học trò cũ giờ đứa đi làm xa, đứa đi học, nhưng về quê là lên thăm cô liền, có đứa làm ở nước ngoài không về được vẫn gọi điện về buôn chuyện với cô, vẫn kể cho Hai nghe chuyện tình cảm như là bạn bè thân thiết. Nhìn cô cô, trò trò ríu rít…dù không hiểu chuyện gì, nhưng tôi cũng thấy vui lây trước tình cảm cô trò ấm cúng đến vậy. Bất chợt ghé tai mẹ tui thầm thì: “Sau này con cũng thành giáo viên giống Hai, mẹ nhá.”

Theo Mực tím