Hãy để nghề dạy con!

Nhận ra mặt xù xì thô ráp của một viên ngọc, bạn có còn yêu nó nữa hay không?

Hãy để nghề dạy con! Tôi sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống theo nghề dạy học và không khó hiểu khi từ lúc còn nhỏ tôi đã rất thích trở thành cô giáo như bố mẹ và hai chị..

Rồi theo thời gian, chị Hai bắt đầu chuyển qua nghề báo, chị Ba lên làm quản lý một trường tư, bố mẹ cũng bắt đầu đến tuổi nghỉ hưu…Từ đó, không khí nhà tôi trầm hẳn xuống, không còn đám học trò thập thò ngoài cửa mỗi ngày, khoảng sân nhỏ vốn là nơi lũ nhóc trong xóm hay tụ tập học bài cũng dần trống trải… Và cả ước mơ thời bé của tôi không biết từ bao giờ đã đành nhường chỗ cho bao hoài bão mới vì cũng như các chị, tôi sợ cái thiếu thốn, đôi lúc phải nói là khá bạc bẽo của nghề “gõ đầu trẻ”. Ngày đăng ký hồ sơ thi Đại học, bố mẹ vẫn khuyên tôi chọn trường Sư phạm như các chị.

Nhưng lẩn trốn ánh nhìn tha thiết của bố mẹ, tôi không băn khoăn chọn một ngành học khác đang “hot” và có nhiều người đổ xô đi học. Tôi biết, với sự lựa chọn đó, tôi đã lấy đi niềm hy vọng cuối cùng sót lại để mà giữ lấy nghề dạy học vốn đã từng là hơi thở, là tình yêu, là cuộc sống của bố mẹ. Nỗi thất vọng ấy đã khiến bố mẹ suy sụp hơn cả khi cả chị Hai lẫn chị Ba chuyển ngành khác. Tôi cũng biết, bố mẹ gửi gắm ở tôi cả tháng ngày tuổi trẻ nhiệt huyết lên giảng dạy ở vùng cao, cả những trang giáo án đã ố màu thời gian… Nhưng quyết định cuối cùng là ở tôi và dĩ nhiên bố mẹ vẫn luôn tôn trọng điều đó.

doi-thoai-voi-cha-me.jpg

Ảnh có tính minh họa. Internet.

Những tưởng sau khi đậu vào ngành học yêu thích, tôi sẽ suôn sẻ, tự tin sải bước vào đời. Nhưng không, trước mặt tôi là cả một núi khó khăn, nhưng điều tệ hại nhất là hình như tôi chưa hiểu gì về ngành mình đang học, mà chỉ nhìn bề nổi của nó với con mắt phiến diện. Lẽ tất nhiên, khi người ta bỗng nhận ra những mặt xù xì, thô ráp của một viên đá quý ngỡ như chỉ có lấp lánh, bóng bẩy… thì sẽ không còn yêu viên đá ấy nữa. Nói thẳng ra là tôi ngỡ tôi yêu ngành mình đang học chỉ vì mê những cái hay, cái lợi của nó nhưng lại không biết và không chấp nhận nổi cái khó, cái dở. Đã có thời gian, tôi muốn buông xuôi, bỏ cuộc và thi lại đúng như ước muốn của bố mẹ, vào Sư phạm. Bạn thử đoán xem khi nghe suy nghĩ của con gái, bố mẹ tôi sẽ phản ứng như thế nào?

Chắc nhiều bạn cũng như tôi đã nghĩ hẳn bố mẹ tôi sẽ vui lắm, nhưng không! Bố đã nói với tôi nhiều, nhiều lắm, cả một ngày trời, nhưng có một câu trong số đó làm tôi nhớ mãi “Đến với nghề bằng cái ưu,cái đẹp nhưng sống đuợc với nghề lại bằng cái khó, cái khổ! Hãy để nghề dạy con!”. Chính nghề giáo cũng vậy, bố đến với nó vì ánh mắt mở to ham học hỏi của lũ trẻ, vì những thế hệ học trò thành đạt, giỏi giang. Nhưng nó giữ được bố bởi cái thiếu thốn, cái nghèo và cả cái ngỗ ngược, ương bướng của những đứa học trò cá biệt. Những khó khăn, vất vả của một nghề nào đó không có trường lớp nào dạy hết cho chúng ta được.

Hãy để nghề dạy ta! Bởi vậy, tôi sẽ không từ bỏ chỉ vì tôi nhận ra ngành học tôi đeo đuổi không hoàn toàn như mong đợi, tôi sẽ không ngại ngùng khi tôi chưa thử sức.

[Widget Account]

Lượng câu hỏi

[Total Question]

Lượt thi

[Total Test]
[Total Member]

Thành viên